Trong lòng Giản Linh thầm nhủ đúng là gừng càng già càng cay mà.
Lại nghĩ đến Âu Tuấn, Giản Linh thầm nghĩ, tôi xin lỗi anh, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi!
Cô định đấu tranh lần cuối cùng, nên đành bất lực nói: “Nhưng, anh ấy không tin vào những chuyện kỳ quái, mê tín đó.
Chuyện này… Ông nội Âu, hay là đừng làm anh ấy khó xử quá dù sao, anh ấy cũng đã hai mươi tám rồi, còn hai năm nữa là đến ba mươi, chúng ta cũng không cần phải vội vàng ở lần này đâu, từ từ hai năm này cũng đến thôi…”
Giản Linh còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Cô giật mình, quay đầu lại thì thấy hai mắt của bà nội Doãn đỏ hoe, đã khóc rồi.
Doãn Mộ Hoa nắm lấy tay Giản Linh, lắc đầu khóc nói: “Bé Năm à, không thể từ từ được đâu, với tính cách của Tiểu Tuấn, không còn cách nào mà từ từ nữa… nó không còn thời gian.”
Trong lòng Giản Linh hơi giật mình, nói chuyện cũng không trôi chảy nữa: “Chuyện này… Là ý gì chứ?”
Âu Xa Phương thở dài lắc đầu, đưa tay lấy một túi hồ sơ từ trong ngăn kéo ra.
“Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe trong khi hoàn thành nhiệm vụ gần đây nhất của Tiểu Tuấn khi nó còn trong quân đội.
Bởi vì số phận của nó, cho nên chúng ta vẫn luôn chú ý đến tình trạng thể chất của nó.
Cháu xem một chút đi.”
Giản Linh mở túi hồ sơ ra, cô không thể hiểu được dữ liệu khám bệnh trong đó nên lật sang trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447315/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.