Chương 77
Lời vừa dứt, ánh mắt Âu Tuấn dừng một chút, lại suy nghĩ về câu nói lúc trước của cô ‘anh nên là người trong nhóm đặc biệt của tôi’ trực tiếp bị đổi thành ‘anh nên là người của tôi’.
Lại nghĩ đến câu này ‘hôm nay tôi phải đi ăn Âu Tuấn rồi’ anh đoán câu này cũng có tác dụng tương tự như câu trước.
Từ Mộ Hành cười rồi gật đầu: “Được rồi, liên lạc sau.”
Giản Linh vẫy tay với anh ta: “Hôm nay cảm ơn anh! Lần sau có cơ hội lại cùng anh và Âu Tuấn luyện tập!”
Nói xong, cô quay đầu, Từ Mộ Hành mơ hồ nghe được cô thấp giọng nói với Âu Tuấn: “Tôi muốn giữ lời với anh, sau khi huấn luyện xong sẽ trả ơn cho anh vì đã bế tôi nha, anh mời tôi ăn cái gì đó tốt đi? Nếu không tốt, tôi sẽ nói cho người ta biết.”
Âu Tuấn cười một chút: “Tôi sẽ ném cô xuống nếu cô còn như vậy.”
Giản Linh vẫn tiếp tục chơi xấu: “Đừng mà thiếu tá Âu, tại sao anh có thể nhẫn tâm với tôi như vậy chứ?”
Âu Tuấn: “Giản khỉ con!”
Giản Linh: “Có!”
Âu Tuấn: “Nghiêm túc đấy!”
Giản Linh: “Ha ha, nào có con khỉ nào nghiêm túc nói chuyện đâu?”
Âu Tuấn cảm thấy mình không nên nói chuyện với cô nhóc lưu manh này.
Từ Mộ Hành nhìn bóng dáng hai người rời đi, cảm xúc trong lòng có chút hỗn độn, thật ra anh ta vẫn luôn nhớ về Giản Linh.
Tính cách của Giản Linh rất dễ khiến cho đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447418/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.