Chương 104
Bởi vì Giản Linh nhớ lúc cục trưởng La đến đây thăm hỏi, sự khẩn thiết lạ thường đó, cùng với thái độ ba câu nói không hề xa lão thủ trưởng và thiếu tá Âu.
Chậc! Thơm lây rồi.
Lúc Âu Tuấn đến phòng bệnh, cái đám đồng liêu ở bộ đội đặc thù đã rời đi rồi, trước khi đi Lục Phi đã quét sạch hai thùng canh, còn những người khác thì đồng tâm hiệp lực diệt sạch hai giỏ trái cây.
Đến nỗi mà khi Âu Tuấn xách túi quần áo sạch sẽ đến nhìn thấy vỏ trái cây và giấy bìa khắp mặt đất, anh có một cảm giác như xuyên không vào bãi rác vậy.
“Đây là ma chết đói ghé thăm, hay là cô bị ma chết đói nhập vào người?”
Âu Tuấn hỏi.
Giản Linh nhìn anh: “Thiếu tá Âu, mức độ chấp nhận của anh cũng thật là hơi quá, một người chủ nghĩa duy vật, tại sao sau đã chấp nhận, sao có nhập vai như vậy? Cứ mở miệng ngậm miệng lại là quái lực loạn thần*…”
*Quái lực loạn thần – Khổng Tử không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.
“Còn có thể vui vẻ đùa cợt như vậy, có thể thấy là không bị ma nhập.”
Âu Tuấn đi đến, bỏ cái túi lên trên tủ: “Xem ra người trong bộ đội đặc thù đó của cô, cũng rất khó nuôi…”
Nói rồi, anh đến sờ đầu cô: “Khỉ con, cô thật là không dễ dàng gì.”
Giản Linh lắc đầu tránh khỏi cái tay đang làm loạn đầu cô của anh, ba hoa: “Ôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447458/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.