Chương 107
Nhưng nếu như tận tai nghe thấy những lời này của Âu Tuấn, Trần Hạo Lâm cũng khó mà tin được, loại người nhiều năm ở bộ đội như Âu Tuấn, không bao giờ nhờ cậy vào gia thế, hoàn toàn nhờ vào sức lực của bản thân mà xông lên phía trước, mà lại vì Giản Linh mà… Trần Hạo Lâm nói: “Là tôi suy nghĩ chuyện này không chu đáo.”
Âu Tuấn nghe thấy ông ấy nói thì nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói: “Ông cụ cũng chỉ là tức giận nhất thời, chờ Giản Linh ra viện là được.”
Sau khi Trần Hạo Lâm nghe thấy lời này, thì ông ấy mới yên tâm, dù sao với phân lượng của Âu lão thủ trưởng, mà trực tiếp gọi điện thoại đến khiển trách một trận, thật sự làm ông ấy có chút không biết làm thế nào.
Trần Hạo Lâm như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt quá rồi, sau này thiếu tá Âu cũng sẽ đến chỗ của chúng tôi làm việc rồi, nếu có chỗ nào cảm thấy không thích ứng được thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Âu Tuấn: “Bộ trưởng Trần không cần lo lắng, năng lực thích ứng của tôi rất tốt.”
Anh nói rồi ngừng lại, nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Tôi không hy vọng để Giản Linh biết một chữ chuyện mà hôm nay chúng ta nói, bộ trưởng Trần hiểu ý tôi chứ?”
“Hiểu rõ, hiểu rõ.”
Trần Hạo Lâm gật đầu liên tục.
Âu Tuấn: “Vậy thì nhờ ông.”
Nhìn thấy hình bóng Âu Tuấn đi vào phòng bệnh, lòng bộ trưởng Trần thật đau khổ, một Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447461/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.