Chương 115
Lục Phi mỉm cười, khá xấu hổ: “Đội trưởng Giản, cô chưa ngủ à.”
Giản Linh: “Có ngủ cũng bị anh hại cho dậy.”
Âu Tuấn ở bên cạnh nhìn tư thế đại mã kim đao* của Giản Linh.
*Đại mã kim đao 大马金刀 : Mô tả cách nói chuyện lỗ mãng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ.
Anh nghĩ thầm trong lòng, Lục Phi đâu có hại chứ, rõ ràng là anh ta đang nói sự thật.
Không đủ nữ tính, thân thủ giỏi đến mức không giống phụ nữ, có lúc còn thô lỗ và không đủ hiền thục.
Những thứ này, Âu Tuấn đều đã trải nghiệm sâu sắc.
Đương nhiên, cô rất tốt, điểm này, Âu Tuấn cũng đã được lĩnh hội.
Anh vươn chân ra, cái chân thon dài bắc ngang qua, móc chân của cô xuống.
Âu Tuấn hờ hững nói: “Bật Mã Ôn, cô không thể ngồi yên một lúc sao?”
Khi nghe thấy biệt danh này, Giản Linh lộ ra ánh mắt không thể tin được.
Giản Linh: “…”
Chết tiệt Bật Mã Ôn! Âu Tuấn! Tôi khuyên anh lương thiện!
Lục Phi ngồi ở trên ghế lái bờ vai giật giật, nhịn cười nhịn đến mức bật ra tiếng động như rắm vậy.
Một lúc sau Giản Linh mới nặn ra được một câu: “Sau này có phải anh còn muốn gọi tôi là Tôn Hành Giả Tôn Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Thủy Liêm Động?”
Âu Tuấn không nói gì, đầu tiên anh vươn tay ra, vẻ mặt an ủi xoa đầu cô, sau đó mới gật đầu nói: “Tôi phát hiện ưu điểm tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-vo-tan-troi/2447469/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.