Trình Điện Điện nghĩ thầm trong bụng, ngồi ở đây coi mắt Hàn Ích Dương là một chuyện quá thần kỳ.
Cô từng đọc nhật ký của Dương Hân nên có biết về Hàn Ích Dương. Bây giờ tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông này, cô cảm thấy mình như đang xuyên không. Hàn Ích Dương cô biết qua nhật ký của Dương Hân là Hàn Ích Dương thời trẻ nho nhã thanh tú. Thời gian là một bậc thầy vi diệu, cậu thiếu niên năm nào đã trở thành người đàn ông trầm tĩnh tinh anh.
Thời gian và số phận rất kì diệu, nó là những thứ không thể nhìn thấy trước.
Dương Hân đồng trang lứa với Hàn Ích Dương. Những người cùng thế hệ với họ có người đã thành công trong sự nghiệp, cũng có người làm ăn thất bại; có người tới nay vẫn chưa kết hôn, cũng có người đã tái hôn; có người chết vì bệnh, cũng có người bất ngờ qua đời...
Còn Trình Điện Điện thì sao? Bạn bè của cô đa phần đều cố gắng phấn đấu cho tương lai, dù họ không xuất sắc thì cũng có một cuộc đời phong phú; phần còn lại cũng giống như cô, sống lộn xộn mất phương hướng và mục tiêu. Hôm nay còn trang điểm tỉ mỉ đi coi mắt, ngày mai đã chùm kín chăn không muốn thức dậy.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hàn Ích Dương đột nhiên lên tiếng.
Trình Điện Điện cười cười, cô trả lời thành thật, "Em nghĩ tại sao anh vẫn chưa kết hôn?"
"Đúng là tôi lớn tuổi hơn em nhiều." Gương mặt Hàn Ích Dương phảng phất ý cười nhàn nhạt. Người đàn ông này cười rất đẹp. Nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-e-vo/2395947/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.