Trình Điện Điện từng mơ ước loại tình yêu thế này. Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp gặp gỡ đối phương, dành cho đôi bên tình yêu thuần khiết, nắm tay nhau sống đến bạc đầu giai lão.
Cố Minh Minh mắng cô mơ mộng viển vông.
"Mình cũng ước ao có thanh mai trúc mã, nhưng cậu nghĩ đi từ nhỏ đến lớn mình toàn chơi với con gái thì kiếm đâu ra. Điện Điện, tình yêu không phải hình thức, cũng chẳng công bằng. Có người đào hoa vô hạn, có người cả đời cũng không gặp được ai."
Trình Điện Điện tin rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời nhưng không tin tình yêu dòm ngó đến bản thân.
Lộc Kiều là nơi có nam nữ kết hôn rất sớm. Các cô gái qua hai mươi lăm tuổi đều được coi là gái lớn tuổi. Khi ấy, cô không có bạn trai nên trở thành đối tượng được bà con họ hàng Trình gia quan tâm nhất.
Bác hai, cô ba,... người nào cũng tham gia góp ý việc cưới xin của cô.
Có điều đây không phải lý do khiến cô rời bỏ Lộc Kiều.
Trình Điện Điện đi khỏi Lộc Kiều là khi Triệu Mẫn và Trình Minh Dương từ nước ngoài trở về. Lúc đó cô phát hiện sổ sách ở chỗ làm không thỏa đáng, cấp trên biết việc này không ngừng gây khó dễ cho cô.
Rõ ràng người khác cố tình gài bẫy hãm hại cô. Sau khi nhận được thông báo phê bình, cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cũng vào lúc này bạn bè gọi báo cô biết Trình Minh Dương sắp về, mọi người hẹn nhau ra gặp mặt.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-e-vo/2395949/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.