Đàn ông luôn muốn được hời khi cưới vợ. Ví như Hàn Ích Dương, anh không nghĩ đến cầu hôn Trình Điện Điện, mà đã tính ngay tới việc kết hôn với cô.
Xuống máy bay, Trình Điện Điện đội mũ lưỡi trai lên đầu, cô quái gở hỏi anh, "Nhà anh toàn kết hôn như vậy chăng? Nhà trai nói tùy tiện một câu muốn cưới, đằng gái phải đồng ý ngay tức khắc?"
Rốt cục Hàn Ích Dương cũng hiểu tại sao sắc mặt của Trình Điện Điện thay đổi. Anh thầm trách mình quá sơ ý. "Không phải, nhà anh quen làm trước rồi mới nói."
Trình Điện Điện tức tối từ nãy tới giờ đột nhiên bật cười. Là người yêu dù không tâm linh tương thông thì cảm xúc của đôi bên cũng sẽ ảnh hưởng đối phương. Nụ cười của Trình Điện Điện khiến Hàn Ích Dương cong môi vui sướng.
Từ sân bay đi xe thêm ba mươi phút là tới Lộc Kiều. Máy bay chỉ vừa đến trụ sở quản lý Lộc Kiều ở thành phố C, sự kiêu căng của Trình Điện Điện đã lặng lẽ tăng lên vô số. Đến khi về tới Lộc Kiều, chắc chắn đuôi của cô sẽ nhỏng lên tận trời.
Sân bay ở thành phố C khá náo nhiệt. Hàn Ích Dương một tay đẩy hành lý, một tay nắm tay Trình Điện Điện.
Trình Điện Điện cúi đầu nhìn bóng hình của mình và Hàn Ích Dương quấn quýt lấy nhau, cô nói, "Thủ trưởng, để anh nở mặt, cũng là giữ thể diện cho em, chúng ta có nên thuê một chiếc xe hơi đắt tiền chạy về không?”
"Em nghĩ rất chu đáo." Hàn Ích Dương nhìn cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-e-vo/2395954/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.