Hàn Ích Dương lật người, mở mắt nhìn cô gái đang thò đầu vào giường của anh. Ánh trăng bàng bạc ngoài trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, bên trong tối om không bật đèn nhưng mắt Hàn Ích Dương lại sáng lấp lánh, phảng phất như mọi vì sao rực rỡ trên trời đều rơi vào mắt anh.
"Em qua đây để trò chuyện?" Giọng anh về đêm càng êm ái cuốn hút.
"Đúng thế, chẳng phải ban nãy chúng ta nói chưa xong ư?" Trình Điện Điện nói nghiêm túc, không có vẻ gì là chòng ghẹo anh.
Hàn Ích Dương chống người ngồi dậy, anh thở dài khe khẽ, mở đèn đầu giường. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ xua tan bóng đêm tăm tối, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Hàn Ích Dương. Trình Điện Điện có cảm giác như mọi ánh sáng xung quanh đều trở nên lu mờ, làm nền cho anh.
Trình Điện Điện là một cô gái nhút nhát nhưng chỉ nhút nhát với những người đàn ông khác. Còn đối với người đàn ông của mình, cô lúc nào cũng có thể dở trò trêu ghẹo. Cô tự nhiên túm chặt áo ngủ của Hàn Ích Dương.
Hàn Ích Dương nghiêm chỉnh tựa người vào giường, sẵn sàng nói chuyện với cô.
Có điều Trình Điện Điện không thích ngồi cạnh giường tâm sự cùng Hàn Ích Dương. Bởi vì kiểu ngồi này rất giống một người mẹ đang cố tìm hiểu tiếp xúc với con trai. Do đó, cô nhanh nhẹn cởi dép, bò ngay lên giường. Trong một chốc Hàn Ích Dương ngây người, cô đã rúc vào lòng anh.
Dựa sát vào nhau thế này thật dễ chịu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-e-vo/2395956/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.