“Điều kiện.” Diệp Hoài Tây mới không tin vào chuyện ma quỷ của vị nhị hoàng tử này, người này vừa nhìn liền biết không phải là người sẽ vui vẻ giúp người khác mà không cần cái gì, hắn hơi lộ vẻ không kiên nhẫn nói: “Cậu nói cho tôi biết chuyện này, vậy cậu muốn lợi ích gì?”
Vẻ mặt Cố Tử Khung không thay đổi, trong ánh mắt hiềm thấy có vài phần chần chờ.
Sự chần chờ này ở trong mắt Diệp Hoài Tây đã chứng thực suy đoán trong lòng hắn: nhìn đi, mọi người đều giống nhau, khi một người nào đó đem một chuyện nói riêng cho một ai đó, thì người đó không thể không có mục đích gì được. Hắn chưa bao giờ tin vào chuyện này.
“Diệp thiếu tướng, nếu chúng ta còn gặp lại, đến lúc đó anh vẫn còn lẻ loi một mình, vậy suy nghĩ trở thành bạn lữ của tôi, thế nào?” Xung quanh im lặng bỗng nhiên bị âm thanh thành khẩn của Cố Tử Khung đánh vỡ.
Mày Diệp Hoài Tây hơi nhíu lại một chút, thản nhiên nói: “Tôi sẽ không kết hôn.”
“Không. Anh sẽ.” Cố Tử Khung khẳng định nói.
Trong nháy mắt ánh mắt của Diệp Hoài Tây sáng lên, khi giương mắt nhìn về phía Cố Tử Khung, có vài tia thăm dò ở bên trong: “Cậu dựa vào điều ba trăm sáu mươi lăm của quy định liên bang mà phán đoán ra sao?”
Điều ba trăm sáu mươi lăm trong quy định của liên bang là điều lệnh mới được công bố vào hai mươi năm trước, trong điều lệnh quy định thanh niên trước năm hai mươi sáu tuổi, tất cả các dân cư ở các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-khong-nghi-ga/319217/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.