Đại học Thánh Tây Nhĩ nằm ở phía đông Tắc Bá Thản, cách cục quản lý dân cư ở phía nam nửa giờ đi xe. Trong quá trình xe huyền phù chạy, Diệp Hoài Tây cũng không làm chuyện gì, trầm tĩnh suy nghĩ. Người đang ở thời điểm ngẩn người, sẽ không nghiêm khắc với suy nghĩ của mình, giống như là đóa hoa bị gió thổi loạn, theo gió mà động, suy nghĩ đến chỗ sâu nhất của đáy lòng chủ nhân, đó là bí mật không dễ dàng cho người khác nhìn thấy.
Bí mật của Diệp Hoài Tây rất nhiều, nhiều đến mức hắn cảm thấy chỉ cần mình lơ đáng nói một câu, liền có thể tiết lộ chuyện không muốn cho người khác biết. Bởi vì có quá nhiều bí mật, sợ hãi bị người biết được mà lọt vào uy hiếp, cho nên hắn lựa trọn trầm mặc ít lời. Họa từ miệng mà ra hắn đã nhìn thấy nhiều rồi, không muốn biến bản thân mình trở thành một thí nghiệm ở trong đó.
Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên nghĩ quản làm gì đến những kết cục bị thảm do họa từ miệng mà ra, nghĩ muốn tùy tiện tìm một chỗ tìm một người, đem những bí mất ở trong lòng hai mươi mấy năm thống khoái nói hết ra, chẳng sợ không có ai nghe cũng tốt, chỉ cần cho hắn một chỗ. Loại cảm xúc này rất mạnh lại không rõ ràng, thời gian chuẩn bị cũng không cho Diệp Hoài Tây, mãnh liệt từ dưới đáy lòng hắn trào lên, dần dần nuốt trọn lý trí kiêu ngạo của hắn, có xúc động muốn thả ra những kiềm chế nhiều năm nay.
Hắn không đem cái hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-khong-nghi-ga/319247/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.