Cố Tử Khung buông ống tay áo, khom thân thể hướng Diệp Hoài Tây, trên mặt có nụ cười nhạt, thấp giọng hỏi: “Nếu tôi muốn có quỳ long, nên làm như thế nào, anh mới có thể cho tôi?”
Diệp Hoài Tây không quá thích ứng cùng người khác đứng gần như vậy, theo bản năng muốn lùi ra phía sau, thấy đáy mắt Cố Tử Khung có vài tia hoảng loạn không rõ, hắn đột nhiên dừng lại thân mình, nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương: “Có cách vừa đơn gian vừa trực tiếp nhất.”
Cố Tử Khung: “Sao?”
“Câu khôi phục thân phận nhị hoàng tử liên bang, hướng bệ hạ nói lên nhu cầu của mình, theo tính cách của bệ hạ, chuyện này tám phần mười sẽ giao cho tôi đi làm, đến lúc đó cậu muốn quỳ long, cũng là biết thời biết thế.” Diệp Hoài Tây nói rất chi tiết.
Trong quá trình Cố Tử Khung nghe hắn nói không ngừng lắc đầu, cho đến khi hắn nói xong, mới nhìn hắn có ý, lừa gạt ôn nhu, giọng nói dụ dỗ cơ hồ hóa thành bản chất gãi ngứa ở trên người Diệp Hoài Tây: “Cách này tôi không thích, tôi thích anh tự nguyện tặng nó cho tôi, không hề giữ lại.”
Lời này nghe ra thật đúng là người ngay thẳng sẽ nghĩ theo kiểu ngay thẳng, người có ý thì sẽ nghĩ theo kiểu có ý, Diệp Hoài Tây là người trước, nội tâm không hề dao động, vẻ mặt còn không chịu nổi, Cố Tử Khung là người sau, những đen tối ở trong lòng đã hoàn toàn được tống hết ra ngoài, hận không thể dụ dỗ bôi đen toàn bộ Diệp Hoài Tây.
“Cậu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-khong-nghi-ga/319283/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.