Thời điểm Cố Tử Khung bị kéo đi vào, có chút bất đắc dĩ.
“Diệp thiếu tướng, trước kia em như thế nào không phát hiện anh là người nóng tính như vậy?”
“Trước kia anh cũng không phát hiện nhị hoàng tử là người buồn lo vô cớ.” Diệp Hoài Tây cũng không quay đầu lại đáp một câu, trực tiếp đẩy ra cửa phòng khách.
Cố Tử Khung lúc này mới phát hiện trong điện còn mở hai ngọn đèn dẫn đường, cửa phòng khách đều đã đóng, thái độ đóng cửa từ chối tiếp khách cũng quá rõ ràng.
Người khác còn chưa có nhìn thấy phụ mẫu Diệp gia, đã nhận được tín hiệu không thân mật của đối phương.
Nói thực ra, hắn cũng đã tưởng tượng ra tình huống này, dù sao hắn cũng là người dễ dàng buồn lo vô cớ.
“Thật sự khẩn trương như vậy?” sau khi Diệp Hoài Tây đẩy ra cửa phòng khách, không có nghe thấy Cố Tử Khung trả lời, quay đầu lại nhìn thấy thanh niên đang do dự, nghĩ thầm rằng: vịt chết còn mạnh miệng, dù sao cũng chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi, cho dù trưởng thành sớm như hắn, ở tuổi Cố Tử Khung gặp phải chuyện này, cũng có thể thực khẩn trương, vì thế hắn mềm giọng, “Nếu nơi này thật sự làm cho em không thoải mái, gặp mặt một lần rồi đi.”
“Không cần thiết.” Cố Tử Khung nói, “Tốt xấu gì cũng là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn, em muốn nhìn nhiều một chút.”
Diệp Hoài Tây không nói lời nào, thấy vẻ mặt Cố Tử Khung thản nhiên, không có nửa điểm miễn cưỡng, cũng hiểu được người nọ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-khong-nghi-ga/319376/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.