Tại văn phòng chủ nhiệm ngoại khoa bệnh viện Khang Nhân.
Diệp Lê Hải ngồi trước bàn làm việc, mười ngón đan vào nhau chống cằm, trong khi Lãnh Phong một thân quân trang thẳng thớm ngồi trên sô pha, bàn tay mang bao tay trắng vịn vào tay ghế, tư thái tự nhiên, như thể hắn mới là chủ nhân của căn phòng này.
Cốc nước trà bốc khói nghi ngút, hai thuộc hạ cầm súng nghiêm trang chờ trước cửa.
“Nói như vậy, chủ nhiệm Diệp bất kể thế nào cũng sẽ không đem bán 70 ống Penicillin kia cho quân đội.” Lãnh Phong nở một nụ cười lạnh.
Lần trước hắn phái thuộc hạ tới tìm Diệp Lê Hải đàm phán, hứa hẹn cho hắn lợi ích, hắn không cảm kích; uy hiếp hắn, thế nhưng cũng là kẻ cứng rắn, đối mặt với họng súng cũng không sợ hãi, nói không bán là không bán.
Lần này hắn đích thân tới thương lượng, tên bác sĩ này cũng không mảy may động lòng.
Nếu không phải dựa trên nguyên tắc không đả thương dân thường của mình, Diệp Lê Hải đối nghịch với hắn và quân đội sau lưng như vậy, đã sớm bị bắn một phát súng vào đầu không biết bao nhiêu lần.
“Tuy tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, nhưng cũng quan tâm đến tình hình chính trị hiện nay, gần đây thiên hạ thái bình, quân đội không cần dự trữ nhiều thuốc như vậy, chi bằng để dân thường dùng trước, Đợi được thuốc tiếp theo sẽ giao cho bên anh, thế nào?” Diệp Lê Hải trên mặt nở nụ cười khách khí, lời nói lại không cho phép bác bỏ.
Penicillin hai tháng mới đến một lần hàng, số lượng có hạn, vạn nhất trong lúc này có chiến sự, hậu quả không dám tưởng tượng.
Đạo lý này đều đã nói qua với tên họ Diệp này, tên này căn bản chính là dầu muối không ăn, Lãnh Phong không muốn mất thêm thời gian trực tiếp mở miệng, “Vậy cấp cho chúng tôi 40 ống.”
Hắn nguyện ý lui một bước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.