Miếng tuyết lê ra ra vào vào nơi mật huyệt non nớt, cọ xát hai mảnh cánh hoa bên cạnh, nước đường của tuyết lê dính trên bối thịt làm phát ra màu sắc lóng lánh nước.
Lãnh Phong nhìn chằm chằm cửa tiểu huyệt phun ra nuốt vào miếng tuyết lê, ngón tay thon dài đưa đẩy, toàn bộ khối tuyết lê liền chôn sâu vào trong Kiều Hạm.
“A!” Kiều Hạm hoảng sợ, tuyết lê ấm áp đi vào nguyên một miếng, cô không khỏi sợ hãi: “Đi vào…”
Hình như đi vào rất sâu, làm sao lấy ra được nữa chứ?
“Để anh giúp em lấy ra.”
Lãnh Phong nói, tách mở cửa huyệt đang đóng chặt, một ngón tay duỗi vào, chạm đến miếng tuyết lê bị huyệt thịt gắt gao kẹp chặt.
Nhưng mà anh cũng không lập tức lấy tuyết lê ra, mà ý xấu cắm nguyên ngón tay vào kiều huyệt, cùng miếng tuyết lê chen chúc với nhau, bắt đầu di chuyển chọc ngoáy trong tiểu huyệt.
“Nha a —— không cần, như vậy, lấy ra đi mà a…” Kiều Hạm vừa thẹn vừa sợ, tay nhỏ bắt lấy cổ tay mạnh mẽ của anh.
“Thật sự không cần sao? Nhưng em chảy rất nhiều ái dịch đây này, tiểu huyệt cũng hút nhanh như vậy, rõ ràng rất thích ăn.” Về điểm này lực đạo của Kiều Hạm căn bản không thể ngăn cản Lãnh Phong tiếp tục ở trong cơ thể cô chuyển động miếng tuyết lê.
“Em không biết…” Cô xấu hổ muốn giãy giụa, Lãnh Phong bỗng dưng đại phát từ bi đem khối tuyết lê kia lấy ra.
Miếng tuyết lê bị ái dịch bao bọc một tầng ánh sáng trong suốt, còn có vì vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-nhe-mot-chut-dien-phan-tai-trao-thuy/381997/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.