Kiều Hạm ghé vào gối đầu mềm mại mà thở gấp, tim đập nhanh đến lợi hại, đợi đến khi phục hồi tinh thần từ dư vị cao trào, cô bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác như có pháo hoa nổ tung trong cơ thể vừa rồi.
Vừa rồi chính là cao trào mà trong sách nói sao?
"A a ~"
Còn chưa kịp định thần lại, thứ hung khí cứng rắn trong cơ thể lại bắt đầu luật động, khuấy đảo kiều huyệt còn mẫn cảm của cô tê dại không thôi.
"Thiếu tướng... A ha ưm... Không phải kết...thúc rồi sao?"
"Em kết thúc, nhưng anh vẫn còn chưa xong đâu." Lãnh Phong cúi đầu nhìn chằm chằm cửa huyệt mềm nước đỏ tươi đang căng ra của cô.
Anh còn chưa bắn, sao có thể kết thúc?
"Nhưng..."
"Lại lần nữa."
"A a ——"
***
Ngày hôm sau, Lãnh Phong cùng Kiều Hạm trở về Kiều gia lại mặt.
Kiều lão gia cùng phu nhân thấy tình trạng con gái không tồi, vô cùng hài lòng.
Vùng lân cận Kiều gia cũng có một ít cô nương khuynh mộ Lãnh Phong, nghe tin cũng đến đây hỏi han nhìn lén Lãnh Phong, thấy anh tuấn tú lịch sự, tác phong mười phần khí thế, trong lòng nghĩ kể cả có làm thập di thái của Lãnh Phong cũng nguyện ý.
Sau khi kết thúc buổi lại mặt, Kiều Hạm còn muốn ở lại nhà mẹ đẻ một lúc, muộn chút thì trở về Lãnh công quán, Lãnh Phong còn có công vụ trong người, vì vậy nên ngồi xe rời đi trước.
Kiều Hạm ngồi nói chuyện cùng cha mẹ, Lâm Mạn Thu đối xử với cô phi thường tốt, lại có Tiểu Thúy giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-nhe-mot-chut-dien-phan-tai-trao-thuy/382009/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.