Thấy Kiều Hạm từ khe cửa vươn ra cánh tay trắng nõn, Lãnh Phong không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, trở lại án thư cầm lấy văn kiện đã sửa sang lại đi ra phòng ngủ.
Đóng cửa lại, Kiều Hạm bung áo ngủ ra, tức khắc mặt mày choáng váng.
Nương vì nàng mà đặt mua một quần áo mới mang đến Lãnh công quán, nói gả chồng thì không cần mặc áo ngủ cũ, nhưng mà...
Vì sao lại là chiếc váy hai dây bằng sa mỏng gần như trong suốt vậy???
Không phải là chiếc váy bằng tơ tằm sao?
Mặc cái sa mỏng này đi ra ngoài, quả thực so với trần trụi đi ra không khác gì nhau!
Hơn nữa, hắn không có lấy đồ lót!
Cũng đúng, nàng vừa rồi cũng không kêu hắn lấy qυầи ɭóŧ...
Không được không được, vẫn là nên kêu hắn đổi bộ khác đi, nàng thật sự là không có dũng khí trong đêm tân hôn ăn mặc như thế này xuất hiện trước mặt trượng phu đâu.
Vì thế Kiều Hạm lại dán ở cạnh cửa mở miệng, "... Lãnh thiếu tướng, không phải cái này... Có thể giúp em lấy cái khác được không? Cái làm bằng tơ tằm ấy."
Kiều Hạm có phần ngượng ngùng, dù sao vừa rồi chính nàng nói lấy cái nào cũng được, giờ lại nói không cần cái này, giống như là nói hắn làm sai rồi vậy.
Đáp lại nàng chỉ có một mảnh an tĩnh.
"Lãnh thiếu tướng?"
Kiều Hạm lại hô một tiếng, vẫn không có tiếng đáp lại, lúc này mới nhớ tới vừa rồi hình như nàng như nghe được tiếng bước chân, hẳn là hắn vừa đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-nhe-mot-chut-dien-phan-tai-trao-thuy/382018/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.