Trên sân huấn luyện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Liên Kỳ Quang thong dong bước tới, trầm mặc đi tới mảnh đỏ tươi ở giữa bụi gai, đi đến đâu, đám gai liền dời đi, vì cậu mở ra một con đường.
Giữa cụm gai nhọn, Khả Dĩnh mềm nhũn nằm chính giữa, những chiếc gai cứng như sắt thép đâm xuyên qua bả vai, cánh tay, thân mình. Toàn thân cao thấp cơ hồ không còn nơi nào hoàn hảo. Hô hấp mỏng manh như có như không, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một ti thể lạnh băng.
Máu đỏ tươi theo gai nhọn từng giọt từng giọt tích xuống nền đất, chậm rãi ngưng tụ thành một vũng máu. Mùi máu tanh ngọt tràn ngập không khí, trước sau vẫn quen thuộc như một.
Liên Kỳ Quang từ trên cao nhìn xuống Khả Dĩnh tựa như bị huyết tế giữa khóm gai, gió thổi bay lọn tóc hỗn độn trước mắt, một đôi ngươi sâu thẳm lộ ra trước mắt mọi người, lạnh như băng, sâu trong phiến hắc ám đó là vô số hài cốt chất chồng lên nhau, mà mạt sáng còn sót lại tựa hồ cũng chỉ là thi thể lạnh như băng.
Quang mang xanh nhạt ngưng tụ trong tay, màu xanh biếc tượng trưng cho tân sinh cùng hi vọng, nhưng hôm nay, trong mắt mọi người lại chính là giết chóc làm người ta sợ hãi. Liên Kỳ Quang vươn tay, ánh sáng chậm rãi bao lấy Khả Dĩnh.
“Mày… mày, muốn làm cái gì?” Âm thanh mỏng manh cơ hồ không thể nghe thấy.
“Cô biết không? Tôi đã giết rất nhiều người.” Giọng điệu bình thản chẳng chút phập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/1476829/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.