Con đường yên tĩnh quanh quẩn sát khí nồng động, Liên Kỳ Quang đứng ngay trung tâm, bảy nam nhân mặc quần áo che mặt cầm súng ống chậm rãi tới gần.
Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nhìn đám người kia xúm tới, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất.
“Quan Trạch ở đâu?” Một người mở miệng, cây súng trong tay chỉa thẳng vào mi tâm Liên Kỳ Quang.
“Nói cho tao biết, Quan Trạch ở nơi nào, có thể tao sẽ lưu lại một cái mạng cho mày.” Thấy Liên Kỳ Quang không mở miệng, nam nhân dụ dỗ.
“Hiện giờ, nói cho tôi biết người thuê là ai, tôi cũng không tha cho các người.” Liên Kỳ Quang cầm chuôi đao, ánh mắt là một mảnh tĩnh mịch: “Trước đến nay, tôi luôn thích nhổ cỏ tận gốc!”
Thiên Minh vẫn luôn bị phong ấn được giải phóng, làn khói đen quanh quẩn quanh thân đao hệt như một con rồng đang uốn lượn. Sát khí làm người ta hít thở không thông càn quét xung quanh, mang theo huyết tinh cùng hàn ý thấu tận xương tủy.
Thiên Minh rời vỏ, xung quanh đều chấn động bất an, bảy người cầm súng cảm thấy áp lực cực lớn trực diện ập tới, cả người nặng nề như bị đè xuống. Loại sợ hãi hít thở không thông từ sâu trong cơ thể không ngừng kêu gào làm gương mặt cả đám trắng bệch.
Vung đao chỉ thẳng lên trời, thân đao khẽ run, hệt như ngàn vạn tước điểu cùng cất tiếng hót vang vọng cả đất trời.
Thanh đao này sở dĩ kêu là Thiên Minh là vì đao vừa rời vỏ sẽ phát ra âm thanh hệt như ngàn con tước điểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/1476861/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.