“Bao nhiêu rồi?” Khuynh Y thu một gốc cây non bỏ vào thu nạp khí, sau đó đưa cho Lam Kỳ ở phía sau.
“Không nhiều không ít, tám mươi cây rồi.” Lam Kỳ lắc lắc thu nạp khí trong tay, ném vào trong không gian khí: “Thời gian huấn luyện còn bốn ngày, hẳn có thể hoàn thành trước thời hạn.”
“Hừ!” Diệp Trình Trình ở bên kia trở mặt hừ lạnh, vẻ mặt xem thường.
Liên Kỳ Quang quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua Diệp Trình Trình, tiếp xúc với tầm mắt Liên Kỳ Quang, Diệp Trình Trình co rúm người xê dịch ra sau, núp ở sau lưng Quý Sĩ Lâm.
Ngày ấy Liên Kỳ Quang đột nhiên làm khó dễ, không thể không nói thật sự làm Diệp Trình Trình khiếp sợ. Mấy ngày nay, tuy cô ta vẫn vênh váo như trước nhưng đã thu liễm không ít, không còn hở ra là khiêu khích nữa.
“Xảy ra chuyện gì?” Thu hồi ánh mắt, Liên Kỳ Quang tiếp tục đi tới trước, theo sát là Cừu Ly Mạch.
Liên Kỳ Quang đột nhiên mở miệng làm Cừu Ly Mạch hơi nhíu mi, bất quá không mở miệng.
“Hoặc nên nói là…” Bước chân Liên Kỳ Quang khựng lại, mặt không biểu cảm nhìn về phương xa: “Sắp phát sinh chuyện gì?”
“…” Cừu Ly Mạch dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Liên Kỳ Quang, gương mặt lạnh lùng ẩn ẩn lộ ra chút phức tạp.
“Tôi sẽ không để cậu gặp chuyện.” Âm thanh lạnh nhạt mang theo hứa hẹn trịnh trọng, hoặc nên nói là, lời thề.
“Ai cũng không thể cam đoan.” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc liếc nhìn Cừu Ly Mạch: “Vận mệnh luôn rất giảo hoạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/1476891/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.