Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác gió quất tới, thân thể không trọng lượng cùng vực sâu thăm thẳm dưới chân làm cậu có cảm giác máu trong người đang sôi trào cùng gào thét. Hạt cát xẹt qua bên má, mang lại chút đau đớn, Liên Kỳ Quang mở to mắt, nhìn một mảnh vàng rực trước mắt, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới cảm giác nhẹ nhàng khi sắp chết đời trước.
Khoảnh khắc gần chạm tới mặt đất, dưới chân Liên Kỳ Quang đột nhiên lan tràn tầng tầng băng sương, nhanh chóng tản ra, đông kín mặt đất.
Liên Kỳ Quang liếc mắt một cái, chậm rãi từ trên bậc thang băng đi xuống, đợi đến lúc hai chân chạm tới đất vàng, băng tuyết nháy mắt tan chảy.
Không để ý tới phi hành khí trên đỉnh đầu, Liên Kỳ Quang bình tĩnh nhìn bản đồ được phát, xác định phương hướng. Trận đấu lần này không cho phép sử dụng thiết bị trí năng, tấm bản đồ hình thức cũ kĩ này trong mắt những học viên khác chẳng khác gì thiên thư, nhưng trong mắt Liên Kỳ Quang thì rõ tới không thể rõ hơn. Trước kia mặc kệ là làm nhiệm vụ hay ở trong căn cứ, trên người cậu luôn mang theo bản đồ. Lúc làm nhiệm vụ là vì tìm kiếm mục tiêu. Mà trong căn cứ là vì không muốn bị lạc.
Theo Liên Kỳ Quang bước đi, dưới chân tản ra băng sương hình thành một lồng phòng hộ vây lấy cậu, hạt cát dưới chân cùng mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, trong mắt cậu chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Dị năng dần dần biến mất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/1476953/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.