Trong không gian, Liên Kỳ Quang thu hồi dị năng hệ mộc trong tay, cầm lấy khăn tắm đặt trên bờ khoác lên người Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Tốt hơn không?”
Hạ Hầu Thiệu Huyền mở to mắt, nắm lấy bàn tay Liên Kỳ Quang đặt trên vai mình, ôn nhu xoa xoa mái tóc ướt sũng của cậu.
Thấy biểu tình Hạ Hầu Thiệu Huyền không có chỗ nào không khỏe, Liên Kỳ Quang cũng thở phào một hơi, có chút mệt mỏi tựa vào lòng ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Dựa theo tốc độ hiện giờ, tin tưởng rất nhanh anh có thể hoàn toàn dung hợp sức mạnh trong cơ thể.”
“Không cần gấp như vậy.” Mệt mỏi lộ rõ trên mặt Liên Kỳ Quang làm Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút đau lòng, hai tay nhẹ nhàng nhu ấn huyệt thái dương giúp Liên Kỳ Quang, nhíu mày.
“Không.” Liên Kỳ Quang lắc đầu, sắc mặt trầm trọng: “Không có thời gian.
“Em vẫn còn lo lắng Vu Mã Viêm sao?”
“Cậu ta đã điên rồi, không ai biết được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nghiêm túc nhìn sườn mặt kiên nghị của Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Hiện giờ trừ anh ra, không ai có đủ sức mạnh chống lại cậu ta, tôi phải giúp anh nhanh chóng dung hợp sức mạnh, để dị năng của anh tăng cao hơn.”
Hạ Hầu Thiệu Huyền tự nhiên hiểu được điều Liên Kỳ Quang lo lắng, Vu Mã Viêm tồn tại thực sự là một tai họa ngầm. Không thể phản bác lời Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ có thể trầm mặc ôm chặt bé con vào lòng.
Vô luận tương lai sẽ phát sinh chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-co-thai-roi/293110/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.