: Hai người bọn anh có tướng phu thê
Một người đàn ông tuấn tú như vậy, được săn đón là chuyện bình thường...
Đúng vậy, đẹp trai, từ này không còn đủ để miêu tả vẻ đẹp của Phó Quân Tiêu được nữa rồi. Ngược lại, phải dùng từ tuấn tú, từ đó mới đủ để miêu tả sự trưởng thành và ổn định của anh.
Nhìn vẻ mặt của Phó Quân Tiêu, Đồng Kỳ Anh thường nghĩ đến Phó Quân Bác. Làn da của Phó Quân Bác khá trắng, vừa nhìn là biết anh ấy là kiểu người kinh doanh quanh năm ngồi trong văn phòng.
Đồng Kỳ Anh nhớ lại nam diễn viên trong bộ phim cô vừa xem, làn da của anh ấy cũng rất đẹp, chẳng lẽ trước đây Phỏ Quân Tiêu cũng là cảnh sát nằm vùng hay sao?
Nếu không, tại sao anh ấy lại bị truy sát như vậy? “Em mặc cái này cho anh xem một chút” Phó Quân Tiêu cầm một chiếc váy, đặt lên người Đồng Kỳ Anh.
Suy nghĩ của Đồng Kỳ Anh lập tức bị kéo lại, cô nhìn xuống chiếc váy mà Phó Quân Tiêu đưa cho, vô thức lắc đầu xua tay: "Không cần đầu!”
"Hả?” Phó Quân Tiêu hơi nhướng mày. Chỉ cần một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ sức làm cô hoảng sợ rồi. Đồng Kỳ Anh đành phải nhận lấy bộ váy đi vào phòng thử đồ. Phó Quân Tiêu tiếp tục xem xét những bộ quần áo phụ nữ khác trong cửa hàng.
Nữ quản lý cửa hàng là một phụ nữ rất thông minh, biết phân biệt đồ tốt đồ xấu, thấy bộ quần áo Phó Quân Tiêu đang mặc có giá trị không nhỏ, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314192/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.