Chỉ đến khi Đồng Kỳ Anh định thần lại, cô mới biết mình đã “chết” rồi.'
Và điều tiếp theo đúng như cô dự đoán, đó là Phó Quân Tiêu bắt đầu chương trình “huấn luyện ma quỷ” đối với bọn họ.
Trước khi ăn sáng, họ phải chạy ba vòng quanh thao trường rộng hai ngàn mét.
Khái niệm ba vòng là gì chứ?
Bọn con trai thì còn đỡ, còn đối với những đứa con gái trong lớp không thích thể thao thì một vòng đã là một nhịp "chết người” chứ đừng nói đến ba vòng.
Đồng Kỳ Anh không thể đoán ra, anh không phải là Phó Quân Tiêu, cậu cả nhà họ Phó sao?
Anh không phải tiếp quản tập đoàn Phó Thị sao?
Lần trước khi cô trở về, có nghe thấy Triệu Bân nói công ty rất bận mà. Sao cậu cả nhà họ Phó lại có thời gian rảnh đến làm người hướng dẫn cho họ chứ?
Nhìn Phó Quân Tiêu thì không phải là người ăn không ngồi rồi không có việc gì làm đầu.
Cuối cùng Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân cũng chạy xong.
Họ cảm giác như chân của họ mềm nhũn ra, những người bạn cùng phòng Lam Hồng Hoa và Cung Quế Phương còn phải chạy thêm một vòng nữa.
“Thể lực tốt đó”.
Khi Đồng Kỳ Anh chống đỡ hai tay lên eo, cong người thở dốc thì giọng nói như ác ma đột nhiên vang lên bên tai.
Cô không cần phải nhìn lên cũng biết giọng nói đó là của ai.
“Tại sao số điện thoại di động của anh lại nằm trong danh sách đen vậy?” Phó Quân Tiêu bình tĩnh hỏi.
Đồng Kỳ Anh đứng thẳng người lên, thở hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314201/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.