Nhưng sau đó anh ta cảm thấy nểu Đồng Kỳ Anh là “Tạ Liên”, “Tại Liên” cũng sẽ không chịu khuất phục trước anh ta, nhất định Đồng Kỳ Anh. sẽ không mắc câu của anh ta.
Nên Lý Dạ Lạc mới nghĩ cách, đầu tiên là theo đuổi Đồng Kỳ Anh mà không để lộ danh tính, sau đó tìm cơ hội gặp cô, nghĩ cách chụp ảnh mời ám của cô.
Vốn là Lý Da Lạc muốn ra vẻ nhẹ nhàng, sau đó anh ta lại cảm thấy còn không bằng rõ ràng dứt khoát như hôm nay. Anh ta lái xe thể thao sang trọng đến trường “cướp người”, cho dù bị người ta thấy thì cùng lắm bọn họ chỉ cho rằng hai người là tình nhân cãi nhau..
Sau khi Lý Dạ Lạc dừng xe xong, anh ta thu mui gấp của xe thể thao lại, sau đó cởi áo mình để tay trần, lấy điện thoại ra từ túi quần.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Đồng Kỳ Anh tức giận quát to, cô vẫn luôn giãy giụa cổ tay muốn thoát khỏi còng tay nhưng đường kính của còng tay quá nhỏ, chỉ khiến cổ tay cô đầy những vết hằn.
“Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, chỉ là muốn chụp mấy tấm. ảnh với cô thôi”
Lý Dạ Lạc nhếch môi nói, đột nhiên đứng lên từ ghế lái, ngồi trên đùi Đồng Kỳ Anh khống chế không cho cô nhúc nhích.
Tay kia của Đồng Kỳ Anh vừa liên tục đánh anh ta, vừa đẩy người anh. ta ra khỏi người mình, la to ầm ĩ:
“Tên khốn này! Bỏ tôi ra! Cứu tôi với!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314210/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.