Khi Phó Quân Tiêu cảm thấy nghi ngờ, Đồng Kỳ Anh lúng ta lúng túng mở miệng, yếu ớt hỏi: “Quân Bác anh ấy... anh ấy đã làm chuyện gì phạm luật" sao?"
“Không có.” Phó Quân Tiêu giả vờ bình tĩnh cười.
Đồng Kỳ Anh mím môi, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Em cũng học qua kiến trúc, cho nên em đại khái có thể hiểu được nội dụng anh vừa nói trong cuộc gọi..".
“Kỳ Anh, em đừng suy nghĩ nhiều” Phó Quân Tiêu cố gắng trấn an tâm trạng của Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh buồn bã ngẩng đầu lên, chân thành nhìn vào mắt Phó Quân Tiêu, gần như cầu xin nói: "Anh cả, nếu Quân Bác thật sự làm sai chuyện gì, anh cả, anh nhất định phải bảo vệ anh ấy, được không?”
Phó Quân Tiêu gật đầu, nặng nề trả lời: “Cho dù em không nói, anh cũng sẽ tìm cách bảo vệ Quân Bác”. Nói đến đây, Phó Quân Tiêu mới hơi trầm xuống, không có ý định lại giấu giếm Đồng Kỳ Anh nữa.
“Dù sao khả năng của anh cũng có hạn. Bởi vì chuyện này huyên náo rất lớn. Nếu bên trên phải người xuống điều tra, nếu không có ông nội ra mặt thì khó có thể đảm bảo an toàn cho Quân Bác.” Phó Quân Tiêu có chút đăm chiêu nói.
Những gì anh nói với Đồng Kỳ Anh là sự thật, anh có “quyền lực” trong giới quân đội, nhưng những người quen biết trong giới chính trị còn phải dựa vào ông nội để lôi kéo.
Trịnh Minh Hâm đã truyền đạt ý kiến của ông nội Phó Hoàng Khôn cho anh, nếu ông nội kiên quyết đầy Quân Bác đi, điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314216/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.