| Khi nghe quản gia nói như vậy, trong lòng Phó Quân Bác bỗng rùng mình một cái, và trong đầu anh ấy xuất hiện một dự cảm không hay.
“Được!” Phó Quân Bác cau mày trả lời, vừa đứng dậy vừa nhìn Đồng Kỳ Anh bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Kỳ Anh, em ở đây đợi anh nhé”
“Vâng!” Đồng Kỳ Anh mỉm cười gật đầu. Sau đó Phó Quân Bác đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, rời đi cùng với người quản gia.
Đồng Kỳ Anh chống má bằng một tay, khuỷu tay đặt trên bàn đá, nhìn bóng lưng của Phó Quân Bác, năm ngón tay kia lần lượt gõ vào bàn đá phát ra âm thanh “lạch cạch”.
Từ từ, cô đã cảm thấy được nhịp điệu, không kìm lòng được hát một bản cappella của thủy điệu ca đầu.
Tiếng hát của cô rất hay, giống như làn gió nhẹ lướt qua dây đàn vậy, như những bông hoa rơi trôi trên mặt nước.
Thực ra, khi anh được nghe giọng nói của cô lần đầu tiên, anh đã cảm thấy giọng nói của cô rất ngọt ngào rồi.
Sau đó, khi nghe cô hát ở Dạ Hoặc, giọng hát của cô thực sự làm anh bị mê hoặc.
Phó Quân Tiêu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, mới nhớ ra ngày kia là Tết Trung thu rồi, thảo nào nhìn mặt trăng lại không được tròn như vậy.
Sau đêm nay, anh và Kỳ Anh sẽ thực sự kết thúc. Sau khi Đồng Kỳ Anh hát xong, cô vô thức ngửa đầu nhìn lại. Cây này là cây sưa vàng đã hàng trăm tuổi, một cành của nó thực sự rất quý! Nếu như...
Chiết một vài nhánh cây giấu đi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314234/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.