Mặc dù Đồng Kỳ Anh đã có một chương trình vừa học vừa làm trong trường đại học, giúp Phó Quân Bác làm việc kiếm tiền trong công ty của anh ấy vào cuối tuần, kỳ nghỉ đông và hè, nhận học bổng mỗi học kỳ, nhưng hầu hết số tiền cần cho chi phí của họ vẫn là từ tiền lương của Phó Quân Bác..
Vì vậy, chi phí quá nhiều và quá ít thời gian chung sống, đây là lý do cơ bản khiến Đồng Kỳ Anh ngại học thạc sĩ.
"Ừm, đã đến lúc chúng ta kết thúc “Tình yêu của Plato” này rồi!" Phó Quân Bác trả lời đầy ẩn ý. Nhất thời, Đồng Kỳ Anh ngượng ngùng đỏ mặt. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Phó Quân Bác, chuông cửa nhà vang lên.
Đồng Kỳ Anh đặt đĩa salad trái cây trên tay xuống, một mình đi về phía cửa, đầu tiên là đưa mắt nhìn qua mắt mèo, phát hiện là người quen, trong lòng bất chợt hơi rùng mình, trầm ngâm mở cửa.
"Kỳ Anh, đã lâu không gặp"
Lý Tự San mặc một chiếc váy màu tím sẫm, dáng người dong dỏng cao, một tay kéo vali, một tay treo túi xách, trong khi tay kia thì dắt tay một cậu bé đội mũ lưỡi trai, mang quần yếm denim và áo sơ mi Scotland.
Cậu bé ngẩng đầu, nhìn Đồng Kỳ Anh, rất lễ phép chào hỏi: "Con chào dì!" Ngay lúc cậu bé ngẩng đầu lên, Đồng Kỳ Anh mới nhìn rõ đứa nhỏ trông như thế nào.
Đường nét trên khuôn mặt vừa nhỏ vừa tròn của cậu nhóc đáng yêu như ngọc hồng, đôi mắt to đen láy, mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314247/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.