"..." Đồng Kỳ Anh nhất thời trầm mặc.
Sau lưng, chiếc áo ngủ của Phó Quân Bác dường như chưa được mặc hẳn vào, chỉ khoác ngoài như thế, khiến cho lúc cô dựa lưng vào ngực anh ấy không những có thể cảm nhận được làn da nóng như lửa của anh ấy mà còn có thể cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt của anh ấy.
Phó Quân Bác khẽ nhếch miệng, anh ấy vừa hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, vừa dạt dào khát khao nói: "Nếu như là bé trai, anh và con sẽ cùng nhau cưng chiều em, nếu như là bé gái, anh sẽ cưng chiều em và con bé".
Nói đến đứa bé, Đồng Kỳ Anh lại đau lòng.
Anh ấy vội vàng như vậy là muốn có đứa bé để cứu đứa con ngoài giá thú đang bị bệnh của mình, thật ra thì cũng giống như ba năm trước anh ấy phản bội cô, lên giường với Lý Tự San để rồi sinh ra một đứa bé vậy.
Nhưng tại sao?
Tại sao anh ấy lại để cô sinh con cho anh ấy, sau đó lấy con của bọn họ đi cứu con của tình nhân chứ?. Đam Mỹ Hài
Hiện thực đẫm máu như vậy đối với Đồng Kỳ Anh mà nói giống như gỡ xương mọi tim.
"Kỳ Anh, người em thật thơm, ngửi rất ngọt.." Tay Phó Quân Bác không ngừng di chuyển, chẳng biết lúc nào đã vào bên trong chiếc váy ngủ gợi cảm của cô, theo phần da thịt nhẵn mịn của cô, từ từ vuốt ve lên trên.
Lần trước cô còn có thể nói là cô chưa chuẩn bị tâm lý, vậy lần này thì sao?
Đúng lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314258/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.