Lúc đó anh còn nằm mơ thấy mình một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, còn bày mưu muốn làm gì thì làm với Kỳ Anh...
Fuck! Cho nên... Anh đã không giữ mình được rồi? Điều quan trọng nhất là tối hôm qua anh có uống chút rượu.
Anh thực sự không nhớ mình quay lại bằng cách nào và chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
Lý Hồng Nghi thấy thế, vừa muốn vén chặn đứng dậy, ai ngờ Phó Quân Tiêu lại chỉ tay vào mặt cô ta, lạnh lùng mắng: "Cô nằm trong chăn cho tôi!".
".." Lý Hồng Nghi ngẩn ra.
“Nhanh lên!” Phó Quân Tiêu lại ra lệnh, nghiêm túc đến mức không ai nói chen vào được.
Lý Hồng Nghi méo miệng, không thể không nằm xuống, kéo chăn bông qua đỉnh đầu.
Phó Quân Tiêu lao vào phòng tắm nhanh nhất có thể, vặn vòi hoa sen, để dòng nước lạnh lẽo xối thẳng lên người mình.
Anh muốn đầu óc của mình tỉnh táo một chút, nhưng cảm giác nhức đầu nhức óc khiến anh không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi rời khỏi phòng tiệc đêm qua.
"Quân Tiêu, em muốn tắm với anh"
Ngoài cửa phòng tắm, giọng nói của Lý Hồng Nghi đột nhiên truyền đến.
Phó Quân Tiêu vô cùng sốt ruột quát mắng: "Cút!"
Lý Hồng Nghi bị một tiếng mắng mỏ của Phó Quân Tiêu làm cho giật nảy mình.
Mọi thứ không phát triển như cô ta mong đợi một chút nào...
Vốn dĩ cuối cùng anh cũng chịu mở lòng và sẵn sàng tiếp nhận người phụ nữ này, bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng lúc này, anh không hiểu sao lại cảm thấy người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314307/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.