Lý Hồng Nghi cố gắng hết sức lấy lại tinh thần, nhã nhặn thoải mái đưa tay về phía Lạc Minh Ánh: "Xin chào, tôi là Lý Hồng Nghi"
“Chào cô.” Lạc Minh Anh bắt tay một cách hoàn toàn bất ngờ, cô ta không ngờ con gái của thị trưởng lại xuất hiện ở đây.
Lý Hồng Nghi thu tay lại, mỉm cười và nói chuyện một cách nhã nhặn: "Quân Tiêu muốn tôi đến đây đợi anh ấy. Chúng ta cùng hẹn anh ấy ăn trưa thế này, hẳn anh ấy sẽ mau chóng trở về đây thôi."
“Vâng” Lạc Minh Ánh đang trong trạng thái ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái bình thường: “Đúng rồi, để tôi đưa cô vào văn phòng của anh ấy ngồi đợi. Tôi không chắc khi nào anh ấy sẽ trở lại”.
"Cảm ơn cô." "Không có gì đâu"
Ngay sau đó, Lạc Minh Ánh đã đưa thiên kim tiểu thư Lý Hồng Nghi vào văn phòng của Phó Quân Tiêu.
Nếu Lý Hồng Nghi là một người phụ nữ kiêu ngạo hay tự cao tự đại, thì hiển nhiên Lạc Minh Ánh sẽ cảm thấy rất là chán ghét cô ta....
Thế nhưng cô ta... Không những không gây khó dễ mà thậm chí còn có thể để lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên.
“Cô dùng hồng trà nhé?” khóe miệng Lạc Minh Anh có chút chua xót, nhưng cô ta vẫn hỏi một cách lịch sự.
“Xin lỗi, phiền cô cho tôi trà có vị nhạt hơn một chút” Lý Hồng Nghi cười nói thêm.
“Khẩu vị thật giống với tổng giám đốc Phó” Lạc Minh Ánh bất giác thốt lên: “Anh ấy cũng thích uống trà có vị nhạt”
“Đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314310/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.