“Cậu.” Nhiên Hoàng Minh muốn nói lại thôi, phải trả lời câu hỏi của anh trước: “Bị tớ bỏ lại trong cái vùng núi hẻo lánh kia rồi”
“Lấy trực thăng cho tớ” Phó Quân Tiêu nhướng mày ra lệnh. Nhiên Hoàng Minh không thể tin được nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu: “Cậu muốn làm gì?" “Tớ muốn đi đón Kỳ Anh về” Phó Quân Tiêu bình tĩnh trả lời.
“Tớ thấy cậu điên rồi, không thể cứu được!” Nhiên Hoàng Minh vò đầu bứt tóc, đùng đùng nổi giận mắng: “Người phụ nữ đó hoàn toàn không yêu cậu, cậu giữ cô ấy lại bên mình thì có ích gì? Rõ ràng cậu biết rằng dưa chín ép thì không ngọt, lại không thể chấp nhận một người phụ nữ mình không yêu. Vậy cậu có từng nghĩ đến, Đồng Kỳ Anh cũng vậy. Cô ấy vốn dĩ không thể chấp nhận được cậu! Cho nên, cô ấy sẽ chỉ làm những việc khiến cậu tổn thương mà thôi.”
“Cô ấy bây giờ là vợ của tớ, tớ phải bao dung cô ấy vô điều kiện”.
“Quân Tiêu, quên Đồng Kỳ Anh đi! Thả Đồng Kỳ Anh ra! Cô ấy không yêu cậu, nếu cậu cứ quấn lấy cô ấy như thế này, sẽ chỉ khiến cô ấy đau khổ hơn thôi, đúng không? Hãy nghĩ đến sự quấy rầy của Lý Minh Nghi đối với cậu lúc đó, cảm giác lúc đó trong lòng cậu chính là cảm giác của Đồng Kỳ Anh lúc này” Nhiên Hoàng Minh khuyên bảo hết nước hết cái.
Phó Quân Tiêu đột nhiên trầm mắc.
Sau khi ép cô giấy đăng ký kết hôn với anh, anh đối xử tốt với cô, cô làm ngơ. Thay vào đó, cô lại nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314409/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.