"Anh cả, nếu anh thực sự sống chung với Kỳ Anh thì em sẽ hận anh." Phó Quân Bác từ trên ghế sofa đứng dậy, hai tay siết chặt, lạnh lùng nói.
Phó Quân Tiêu không đáp lại, còn anh ấy sau khi nói xong liền tự mình rời đi. Muốn hận thù hận đi! Dù sao trên cõi đời này, người bận Phú Quận Tiêu không chỉ có một mình Phó Quân Bác.
Trên tầng, Đồng Kỳ Anh ảm đạm bị thương rũ mắt xuống, hai tay đang nắm tay vịn không kìm lòng được liền siết chặt.
Nếu không phải bọn họ nhắc tới ông nội Phó Hoằng Khôn thì thực sự đúng là cô không ý thức được từ lúc anh cả và cô kết hôn đến giờ anh vẫn chưa đưa cô đi gặp ông nội và mẹ anh. Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
Thật ra thì anh cả cũng vì lo lắng chuyện này nên mới không đưa cô cùng về biệt thự của nhà họ Phó ở thành phố Cung Huy!
Ông nội và mẹ chồng chắc chắn sẽ không chấp nhận cô... Còn có Phó Quân Bác...
Phó Quân Bác vừa đi không được bao lâu thì Lạc Minh Anh dắt Tiểu Ái quay lại phòng tổng giám đốc.
Cô ta không ngừng khen Tiểu Ái vừa ngoạn vừa đáng yêu trước mặt Phó Quân Tiêu, nói rằng cô ta rất thích Tiểu Ái.
Mới đầu, sáng sớm, lúc Phó Quân Tiêu thức dậy, anh vừa mới gọi điện thoại kêu người mang quần áo cho Kỳ Anh xong thì Tiểu Ái cũng dậy theo. Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
Sau đó chú chó ngồi im trên mặt đất, trợn hai mắt tròn đen nhánh, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314426/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.