"Cùng chung sống đến già, bên nhau tới khi bạc đầu đều là cả đời. Nhưng đối với Đồng Kỳ Anh mà nói thà "nắm tay nhau đến già" không bằng "một lòng một dạ".
"Bây giờ vẫn kịp sao?" Đồng Kỳ Anh chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu, trong lòng tràn đầy lo âu hỏi.
Đột nhiên bị đổi chủ đề khiến Phó Quân Tiêu mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không biết nên nói gì với cô.
Đồng Kỳ Anh giơ tay lên, cực kỳ nghiêm túc che kín bụng mình: "Ông nội rất trông đợi đứa chắt này! Vì nó là chắt đích tôn!"
Vấn đề là kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến, hơn nữa đã qua thời kỳ không an toàn, cho dù tối nay "động phòng", cô cũng không thể mang thai em bé!
Anh cả thật là, cũng không bàn bạc trước với cô một chút. Anh thật sự không nên nói dối ông nội là cô có thai chứ! Cho dù muốn mang thai cũng phải đợi đến tháng sau. Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
Còn nữa trước khi mang thai em bé, vì sức khỏe của em bé, không phải nói tốt nhất cả hai vợ chồng nên đến bệnh viện để khám sức khỏe toàn diện ổn thỏa trước sao?
Ngoài ra, nhỡ không mang thai được thì làm thế nào? Đồng Kỳ Anh không ngừng phiền não, mà những lời này cô cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
"Đương nhiên! Con của anh tất nhiên là chắt đích tôn của ông nội rồi" Trong đôi mắt đen láy của Phó Quân Tiêu ánh lên nụ cười ấm áp.
Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314431/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.