Đồng Kỳ Anh không hiểu nổi, rõ ràng Lý Nhã Uyên quen biết cô nhưng bây giờ lại giả vờ như là lần đầu tiên gặp cô, khách sáo một cách kỳ quái. Hơn nữa cô có thể đọc ra được dường như cô ta có lời gì khó nói | trong mắt cô ta.
Ngoài ra, Lý Nhã Uyên còn nhắc đến “cậu Bát”?
Nếu không phải cô ta nhắc nhở, suýt thì Đồng Kỳ Anh đã quên, tên đầy đủ của “Dạ Hoặc” là Dạ Sắc Mị | Hoặc, trong đó có mười “cậu” khống chế cổ phần, Phí Ngọc Nam là người quản lý.
Ngoại trừ cậu Thập, Đồng Kỳ Anh chưa từng thấy chín vị còn lại, nên ban đầu cô tưởng đây là điều kinh ngạc mà anh cả cho cô, bây giờ có vẻ là do có suy nghĩ nhiều. Hắn là cô bị người ta kéo đến...
Nguyên nhân vì đâu? Chẳng lẽ là vì anh cả? | Cho đến khi nước trong bồn tắm dàn lạnh, Đồng Kỳ Anh mới đứng dậy rời khỏi bồn tắm, sau khi cầm khăn lau sạch thân thể, cô mặc bộ quần áo sạch sẽ mà Lý Nhã Uyên đưa cho mình. Đây là một chiếc váy liền dài bằng vải mỏng màu trắng, xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng, mặc rất thoải mái.
Đồng Kỳ Anh vừa đi ra khỏi cửa phòng tắm, đã thấy một người đàn ông cao to mặc quần áo cưỡi ngựa màu xanh xuất hiện trước cửa sổ khắc hoa trong phòng không biết từ lúc nào. Nhớ Quay lại đọc tại truyện t amlinh.
“Tắm xong rồi?” Người đàn ông lạnh lùng nói, vừa nói vừa quay người lại, khóe môi mỏng cong lên nở nụ cười như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314468/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.