Trước đây, sinh nhật anh năm nào cũng là một bữa đại tiệc đầy ắp khách mời.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh trải qua một bữa tiệc sinh nhật mười phần đáng yêu như vậy.
Mặc dù, thoạt nhìn những vật này rất ngây thơ, thế nhưng làm sao cô lại cho rằng anh ghét bỏ chứ?
Đồng Kỳ Anh bị Phó Quân Tiêu hôn đến hai chân nhũn ra, nếu không phải cánh tay của anh ôm chặt eo cô, chỉ sợ cơ thể của cô đã sớm trượt trên mặt đất.
"Anh cả, ưm." Hơi thở của cô hỗn loạn, thừa dịp anh để cho mình hít thở, không tự chủ được thở gấp: "Đừng hôn! Ưm."
Làm sao anh vẫn chưa hôn đủ vậy?
Anh còn muốn tiếp tục cuộc hôn cô.
Cánh môi vừa mới tách ra lại bị anh hôn lên một lần nữa, giống như hôn đến nghiện.
"Anh cả, hôm nay là sinh nhật của anh, mau đến cầu nguyện thổi nến đi!" Cơ thể của Đồng Kỳ Anh nghiêng về phía sau, né tránh nụ hôn của anh.
Phó Quân Tiêu nghe cô nói vậy thì hơi buông ra, cười đầy ẩn ý: "Được! Hôm nay, cái gì anh cũng nghe theo em!"
"Thật sao?" Đồng Kỳ Anh cảm thấy nghi ngờ, thật vất vả mới tạm thời rời xa nụ hôn nóng bỏng của anh, lòng bàn tay mềm nhũn của cô nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực anh, phòng ngừa anh đột nhiên cúi xuống.
"Em không tin?" Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của cô, suýt nữa thì bật cười, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực mình, dịu dàng nói: "Em có thể thử một chút, anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314487/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.