Mà Lý Hồng Nghi ở phía sau bọn họ, lúc này càng giống một tên hề nhảy loạn, không nói nên lời.
Thực ra, Phó Quân Tiêu biết rõ nếu không phải Lý Hồng Nghỉ gây khó dễ, nói không chừng anh đã có thể tìm thấy Kỳ Anh sớm hơn, để cho Kỳ Anh bớt chịu đau khổ.
Sau khi Phó Quân Tiêu nắm tay Đồng Kỳ Anh đi xuống lầu, lại gặp Hạ Tỉnh Lung trước cửa cửa hàng thú cưng.
Hạ Tỉnh Lung chỉ muốn nói vài câu với Đồng Kỳ Anh, kết quả Phó Quân Tiêu không cho anh ta chút mặt mũi nào, trực tiếp đem Đồng Kỳ Anh đi.
Đồng Kỳ Anh chỉ kịp vội vàng bỏ lại một câu: “Anh Hạ, nếu có việc riêng, nhớ gọi điện thoại cho tôi”
“Không vấn đề!” Hạ Tỉnh Lung lập tức làm ra động tác “OK”.
Mặc dù người đàn ông đó thái độ không mấy tốt với anh ta, nhưng khi nhìn thấy cuộc sống hôn nhân thứ hai của Đồng Kỳ Anh với người đàn ông đó khá tốt đẹp, vẻ mặt của Hạ Tỉnh Lung không nhịn được nở một nụ cười như của một “bà dì”.
Đợi sau khi bóng dáng Đồng Kỳ Anh đi mất, Hạ Tỉnh Lung mới nhớ tới chuyện chính là mình tới đón bạn gái và chó cưng, liền vội vào cửa hàng thú cưng.
Phó Quân Tiêu định đưa Đồng Kỳ Anh đến một cửa hàng thú cưng khác.
Trên đường đến đó, Đồng Kỳ Anh đang ngồi ở ghế phụ không nhịn được tò mò hỏi: “Anh cả, sao anh lại tới đây?”
“Anh nhìn thấy xe của em đỗ bên ngoài cửa hàng.” Phó Quân Tiêu vừa lái xe vừa trả lời.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314557/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.