Đồng Kỳ Anh cầm điện thoại di động trong tay một hồi, cô cảm giác như đầu óc ong ong và ngay cả lỗ tai cũng đột nhiên ù lên.
Lúc này những lời mà vốn dĩ cô muốn giải thích với Phó Quân Tiêu đều tắc nghẽn trong cổ họng cô. Cô không thể thốt ra lời nào.
Trong lúc cô đang ngơ ngác thì chỉ nghe thấy giọng nói như không thèm đếm xỉa đến cô của anh phát ra từ ống nghe: “Nếu em không có việc gì nữa thì anh cúp máy trước đây.”
Nói xong, anh vội vàng cúp điện thoại của cô.
Có phải anh muốn nhanh chóng đi cùng người phụ nữ kia nên mới vội vàng như vậy không? Thậm chí chỉ vì người phụ nữ đó mà anh đã bảo cô từ nay về sau đừng đến công ty tìm anh nữa có phải không?
Đồng Kỳ Anh vẫn ngồi im ở bàn ăn, trong tay cô cầm chặt điện thoại và khuôn mặt thanh tú tái nhợt đi.
Cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay và một trận ghen tuông ùa tới khiến nước mắt cô lập tức trào ra.
Lúc này Đồng Kỳ Anh không biết vì sao mà bỗng nhiên cô lại muốn khóc. Cảm giác thất vọng cực lớn đè nén trong lòng khiến cô cảm thấy khó chịu đến mức như sắp nghẹt thở, khó chịu như sắp chết đến nơi.
Mãi cho đến khi điện thoại di động trong tay bỗng nhiên rơi xuống bàn ăn thì cô mới bình tâm trở lại mà cầm điện thoại di động lên và đứng bật dậy.
Cô cắn chặt môi dưới và khuôn mặt tái nhợt của cô đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314562/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.