“Cô lấy tính mạng của bản thân mình uy hiếp anh ấy, không phải sao? Đồng Kỳ Anh vẫn luôn cho rằng là như vậy.
Lý Tự San khẽ lắc đầu, ánh mặt lãnh đạm nhìn về phía Đông Kỳ Anh: “Hai người ăn ở cùng nhau ba năm, cô lại không hiểu anh
“Lời này của cô là gì?” Đồng Kỳ Anh sửng sốt.
Lý Tư San nhếch miệng cười: “Tôi nói với Quân Bác, chỉ cần anh với cô ly hôn, tôi sẽ chuyển cho anh ấy 25% cổ phần của mình trong tập đoàn Lý Thị cho anh ấy. Tôi còn nói với anh ấy, anh trai tôi bây giờ rất vô dụng, cứ cách ba năm ngày lại vô tù, bố tôi không thể nào giao tài sản vào tay anh tôi. Vì vậy, khoảng thời gian đó, anh ấy vì lấy lòng bố tôi. Ở nhà tôi, làm đủ mọi chuyện hiểu thuận. Thậm chí bố tôi còn đưa anh ấy ra ngoài để bàn bạc chuyện làm ăn, sự sắc bén thông minh của anh ấy, bố tôi rất yêu thích”
Phó Quân Bác có tài nhưng chưa gặp được thời cơ, điểm này tôi biết” Đồng Kỳ Anh cho rằng Lý Tư San nói ra một lý do động trời nào đó, hóa ra cũng chỉ là điều này.
“Lúc đó cô tại sao lại sảng khoái đồng ý cùng anh ấy ly hôn vậy? Cô nên đối xử với tôi giống như trước đây, không chỉ giúp anh ấy giành quyền nuôi dưỡng Hạ Tiêu, còn tiếp tục đẩy tôi vào hoàn cảnh khốn đốn, đuổi ra khỏi Úc mới được. Càng huống hồ, tự sát là chuyện của tôi, có liên quan gì tới Đồng Kỳ Anh có chứ?" Lý Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314566/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.