"Tôi phản bội anh về mặt tình cảm? Phó Quân Bác, anh không biết là những gì mình nói rất buồn cười à?" Đồng Kỳ Anh khịt mũi khinh bỉ.
Phó Quân Bác đau lòng giật giật khóe miệng: "Chẳng lẽ không đúng ư? Dù là trước hay sau khi ly hôn, người phụ nữ anh yêu cũng chỉ có em. Nhưng mà em lại yêu anh cả của anh. Về mặt tình cảm, chẳng lẽ không đúng là em phản bội anh sao?"
“Tại sao tôi phải tiếp tục yêu một người đàn ông thích hái hoa bắt bướm bên ngoài, không nằm trên giường người phụ nữ này thì cũng nằm trên giường người phụ nữ khác như anh?” Đồng Kỳ Anh nhướng mắt nhìn Phó Quân Bác, trên khuôn mặt thanh tú không có chút biểu cảm nào.
"Chẳng lẽ anh cả của anh không phải là loại đàn ông này ư? Chẳng lẽ em không biết anh ta ở cùng bao nhiêu người phụ nữ à?"
"Tôi không muốn nói nhảm với anh, anh buông tôi ra!"
"Kỳ Anh, chúng ta trở về bên nhau đi, được không? Anh biết, anh cả đã đi nước ngoài, Xung quanh anh ta không thiếu phụ nữ, anh ta không thực sự yêu em đâu. Kỳ Anh, anh ta chẳng qua chỉ biết ơn em đã cứu anh ta thôi."
Đầu ngón tay anh ta vuốt ve hai má cô, như thể anh ấy đang vuốt ve báu vật quý giá nhất trên đời.
Nghe những lời này của anh ấy, Đồng Kỳ Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Chẳng trách anh cả lại cấm cô gặp lại anh ấy, quả là có lý do!
"Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần? Giữa chúng ta là không thể nào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314595/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.