Phó Quân Tiêu nhướng mày, gật đầu.
Nếu nói như vậy, chuyện hôm nay cô bị Phó Quận bác đeo bám, anh cả cũng biết rồi?
Tuy rằng trong lòng cô ngay thẳng nhưng mà cảm giác bị người âm thầm theo dõi, thật sự khiển trong lòng cô không được thoải mái.
"Anh cả, có thể kêu bọn họ giải tán đi không?”
“Chuyện này không phải anh nói là được.”
“Anh có thể nói giúp em được không?”
“Anh đã từng nói rồi, nhưng mà vẫn như vậy!”
“Được thôi!” Đồng Kỳ Anh u xìu.
Phó Quân Tiều bất lực cười: “Kỳ Anh, anh biết trong lòng em còn có Quân Bác”
Quả nhiên...
“Phó Quân Bác đã là chuyện quá khứ rồi, anh cả, anh đừng hiểu lầm” Đồng Kỳ Anh vội vàng giải thích.
Phó Quân Tiêu hỏi ngược lại: “Vậy Thành Hưng thì sao?”
Lúc này, Đồng Kỳ Anh im lặng.
Nhìn cô bỗng chốc im lặng, anh chỉ khẽ cười nói: “Kỳ Anh, cuộc họp bản vẽ giải đáp sau này, anh để trưởng phòng Tôn dắt cấp dưới đi, em không cần đi nữa. Em chỉ phụ trách việc phía sau, làm những công việc phê duyệt bản vẽ”
“Được.” Đồng Kỳ Anh cười rạng rỡ.
“Buổi tập luyện của anh kết thúc rồi, anh đi tắm đã, sau đó bắt đầu công việc ngày hôm nay” Phó Quân Tiêu tiếp tục nói.
Đồng Kỳ Anh gật đầu: “Tạm biệt”
“Sáu tiếng sau gặp” Phó Quân Tiêu vẫy tay.
Đồng Kỳ Anh cũng vẫy tay, sau đó trực tiếp tắt cuộc gọi video.
Bởi vì lệch múi giờ, bên này của cô đã là buổi trưa, còn bên đó của anh làm buổi sáng.
Lúc đợi đến bên anh là buổi trưa, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314602/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.