Lạc Minh Ánh khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Đồng Kỳ Anh, khẽ gật đầu.
Đồng Kỳ Anh không hỏi gì thêm nữa, mà xoay người rời đi. Lạc Minh Ánh nhìn bóng lưng của Đồng Kỳ Anh rời đi, trong lòng cảm thấy không đáng thay cho Phó Quân Tiêu.
Hãy nhìn xem người phụ nữ Đồng Kỳ Anh này bạc tình đến nhường nào!
Cô ta cũng muốn bội bạc như Đồng Kỳ Anh nhưng không làm được.
Đồng Kỳ Anh tìm một khách sạn để ở tại trung tâm thành phố Cung Huy, trong căn phòng đơn của khách sạn, cô cầm lấy giấy và bút, nằm nhoài lên bàn viết gì đó.
Lạc Minh Ảnh nói rằng chiếc xe đã bị ai đó động vào.
Rõ ràng, có người muốn lấy mạng của anh cả.
Là cậu Bát, và cả cậu Thập?
Rốt cuộc ai là người đứng sau?
Ngay giờ này phút này, Đồng Kỳ Anh nghĩ đến chuyện trả thù nhiều ta là đau buồn.
Rõ ràng cô biết rằng cậu Bát và cậu Thập là kẻ thù không đội trời chung với Phó Quân Tiêu, anh cả Phó Quân Tiêu cũng đang điều tra về họ, nhưng cô lại vì Lý Nhã Uyên mà che giấu anh cả sự việc của họ.
Nếu ban đầu có thành thật nói rõ tất cả mọi việc với Phó Quân Tiêu, có phải anh sẽ không chết?
Sau một ngày một đêm, Phó Quân Bác tìm đến.
Còn Đồng Kỳ Anh đang có ý định rời khỏi thành phố Cung Huy.
Ngày mai sẽ đưa linh cữu của anh cả lên núi, em không muốn đi xem anh ấy sao?” Phó Quân Bác trầm tự hỏi khi thấy Đồng Kỳ Anh đang thu dọn đồ đạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314629/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.