Tiếng vang truyền đến từ cửa phòng, trên mặt đất có tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó cô có cảm giác một lực nào đó làm cạnh giường lõm xuống, Đồng Kỳ Anh giả vờ bình tĩnh, chậm rãi mở mắt ra.
“Em tỉnh rồi à?” Phó Quân Tiêu ngồi bên mép giường, đưa tay vén tóc mái trên trán Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh nở nụ cười nhìn Phó Quân Tiêu, yếu ớt hỏi: "Anh cả, em đang ở đâu vậy?"
“Sao em lại ngốc như vậy?” Phó Quân Tiêu nhẹ nhàng vuốt lên sống mũi Đồng Kỳ Anh: “Anh kêu em giả bệnh chứ không kêu em khiến bản thân mình bệnh thật”
“Chúng ta còn ở trong pháo đài cổ sao?” Đồng Kỳ Anh mím chặt môi, rũ mắt xuống, cố ý hỏi.
Phó Quân Tiêu cười nói: "Tất cả nhờ công của em, sau khi em bị bệnh người của bọn anh đã truy tìm được một nhóm người đang sản xuất loại thuốc chứa vi rút nhân tạo"
“Ý của anh là sao?” Đồng Kỳ Anh khó hiểu.
Phó Quân Tiếu kiên nhẫn giải thích: "Có một nhà sản xuất dược phẩm đang âm thầm sản xuất ra một loại vắc xin vi rút lạ và chuẩn bị đưa chúng ra thị trường để kiếm tiền. Mà loại vắc xin của vi rút này có tác dụng phụ nên Hà Tuân Định và Lâm Ánh Như vẫn đang nghiên cứu để điều trị các tác dụng phụ của vắc xin. Cậu Thập nghĩ rằng em đã bị nhiễm loại vi rút đó nên anh ta mới đưa em đến cơ sở thí nghiệm của bọn họ. Cũng may, trên người em có thiết bị định vị, nên anh và người của mình mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314646/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.