Đối với đáp án của Phó Quân Tiêu, Đồng Kỳ Anh không cho là đúng: “Nhưng mà ở trong mơ tôi gọi anh là anh cả”
Câu nói này khiến Phó Quân Tiêu cảm thấy nghẹn lời.
Đột nhiên một ánh sáng bạc quét qua, mày kiếm của Phó Quân Tiêu nhíu lại, vội vàng móc từ trong ví da ra một tờ tiền mặt đặt xuống, sau đó đứng dậy kéo tay Đồng Kỳ Anh nói: “Chúng ta phải rời khỏi nơi này”
Khi bọn họ vừa ra khỏi cửa tiệm thì có năm người đàn ông mặc âu phục đi giày da tới ngăn lại bọn họ.
Phó Quân Tiêu không nói hai lời nắm lấy tay Đồng Kỳ Anh, sau đó cùng năm người đàn ông này xông vào đánh nhau.
Sau một trận đánh hỗn loạn, năm người đàn ông này bị Phó Quân Tiêu đánh ngã trên mặt đất, Đồng Kỳ Anh còn chưa kịp chạy đến hỏi lại lịch của mấy người đàn ông kia thì đã bị Phó Quân Tiêu kéo chạy đi.
Trong lúc không biết gì thì bọn họ chạy vào một khu phố đèn đỏ, có phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang đứng ở ven đường mời chào khách một mảnh hơi thở chán chường không hề phù hợp với thành thị phồn hoa này.
Phó Quân Tiêu mang theo Đồng Kỳ Anh đi vào một ngõ tối, cuối ngõ có một cánh cửa sắt đã rỉ sét.
Đồng Kỳ Anh chỉ thấy sau khi anh mở ra cửa sắt thì xe nhẹ đường quen mà nắm tay cô đi xuống bậc thang.
Đèn trong hành lang được điều khiển bằng âm thanh, theo tiếng bước chân của bọn họ khi
Đi đến một chỗ bằng phẳng thì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314668/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.