Phó Quân Tiêu không cho là vậy hừ lạnh nói: “Bố nuôi, nếu như Kỳ Anh thật sự là con gái ruột của ông, có lẽ tôi sẽ vui mừng thay cô ấy. Chỉ tiếc là..”
Toàn thân Hạ Kiến Quốc sửng sốt, thản định tiếp tục nói: "Tôi nói Kỳ Anh là con gái tôi, vậy thì con bé chính là con gái tôi. Con gái tôi vì cậu mà chết, tôi không dễ dàng gì cho người cứu mạng của con bé, tôi hy vọng cậu buông tha cho con bé”
Ông ta nói lời này giống như người bố già đang cầu xin cho con gái mình.
Phó Quân Tiêu cười lạnh nói: “Bố nuôi là đang chuyển vấn đề sao? Nhưng mà, rốt cuộc là tôi không bỏ qua cho cô ấy hay là ông không bỏ qua cho cô ấy, trong lòng bố nuôi chắc hiểu rõ hơn tôi”
Lúc này Hạ Kiến Quốc im lặng.
Phó Quân Tiêu thần không biết quỷ không hay giả làm tài xế của ông ta, điều đó chứng minh, Phó Quân Tiêu nhất định đã tra được những chuyện khác của ông ta, bằng không anh sẽ không tự tin chủ động đến tìm ông ta như vậy.
| Một lúc sau, Hạ Kiến Quốc cuối cùng cũng hạ thấp thái độ của bản thân, bàn một điều kiện với Phó Quân Tiêu: “Kỳ Anh lấy đi tất cả thuốc giải trong phòng thí nghiệm, chỉ cần cô ấy giao toàn bộ thuốc giải ra, tôi sẽ thu hồi lệnh truy bắt cô ấy”
“Bố nuôi cảm thấy, tôi đến đây để bàn chuyện này với ông sao?” Phó Quân Tiêu khẽ cau mày.
Hạ Kiến Quốc thu khẩu súng lại, không còn cái mình với Phó Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314670/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.