"Kỳ, Kỳ Anh.." Ánh mắt Phó Quân Bác lóe lên, giọng nói trầm thấp cho chút nghẹn ngào: "Thật sự là em sao? Em thật sự còn sống sao?"
Đồng Kỳ Anh chớp chớp mắt nhìn người đàn ông này, đang tự hỏi người đàn ông này có quen biết với mình hay sao, thì người đàn ông đã nhanh chóng bước tới, bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô đến trước mặt anh ta, rồi ôm chặt cô vào lòng.
Phó Quân Bác ôm Đồng Kỳ Anh rất chặt, chặt đến mức khiến cô có chút không thở nổi.
"Anh này..." Đồng Kỳ Anh sử dụng tất cả sức lực của mình, sau khi đẩy Phó Quân Bác ra, vẻ mặt vô cùng chán ghét mà quát lớn: "Xin tự trọng!"
"Kỳ Anh, anh là Thành Hưng, em..." Phó Quân Bác muốn nói rồi lại thôi, lúc anh ta nhìn vào đôi mắt của Đồng Kỳ Anh, tất cả những gì anh ta nhìn thấy trong mắt của cô đều là ánh mắt xa lạ.
"Thực xin lỗi. Tôi thật sự không biết anh" Đồng Kỳ Anh cố gắng kiềm chế sự cáu kỉnh, nhưng vẫn tức giận nói.
"Kỳ Anh, em... em mất trí nhớ rồi sao?" Phó Quân Bác tiến lên, hai tay ôm chặt lấy đầu vai của Đồng Kỳ Anh, hỏi với vẻ khó tin: "Em đã quên mất anh rồi ư?".
Đồng Kỳ Anh dời khỏi cánh tay của Phó Quận Bác, lùi về phía sau một bước, duy trì khoảng cách với Phó Quân Bác: "Thưa anh, tôi thật sự không biết anh. Tôi còn có việc phải đi trước đây."
"Kỳ Anh, em nhìn kỹ anh mà xem, anh là Thành Hưng. Hai chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314738/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.