Sau khi Phó Quân Tiêu rời đi, Đồng Kỳ Anh ở trong nhà riêng buồn bực đến hốt hoảng, đặc biệt dưới tình huống như vậy, càng dễ dàng suy nghĩ miên man lại càng dễ để ý những chuyện vụn vặt.
Đột nhiên, cô trở nên có chút lo lắng bất an, rất không có cảm giác an toàn.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần cô ngủ say, trong đầu cô sẽ giống như đang nằm mơ, luôn hiện lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh không thể giải thích được.
Lúc đầu, cô chỉ ở Úc một khoảng thời gian ngắn nên cô không hề quan tâm đến điều đó. Nhưng sau khi cô đến đây, càng nhiều chuyện ập đến mạnh mẽ trong tâm trí cô như thủy triều.
Có chuyện vui, có chuyện buồn. Mà tất cả mọi chuyện toàn bộ chỉ liên quan đến một mình anh cả.
Không được, cô phải đi khỏi đây!
Nếu cô ở lại lâu hơn, cô cảm thấy bản thân có thể sẽ phát điên mất.
Đồng Kỳ Anh cầm lấy chìa khóa xe, lái xe trong ga ra, sau đó rời khỏi nhà riêng.
Cô cảm thấy cô có rất nhiều chuyên đều là lần đầu tiên làm được, rõ ràng là không biết, nhưng sau khi bắt đầu, bằng một cách kỳ lạ nào đó cô đã làm được, chẳng hạn như lái xe.
Có lẽ vì cô lái một chiếc xe hơi sang trọng nên dọc đường có rất nhiều người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Thực sự không có nơi nào để đi, Đồng Kỳ Anh lấy điện thoại di động ra, nhập vào một địa điểm giải trí ngẫu nhiên. Kết quả chỉ dẫn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314790/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.