Cách anh ta cười tươi như ánh nắng mặt trời và ấm áp như làn gió mùa xuân.
“Tôi tên là... Người đàn ông vừa định giới thiệu tên của anh ta với Đồng Kỳ Anh, nhưng Đồng Kỳ Anh lại không muốn nói chuyện với anh ta mà xoay người rời đi.
Đồng Kỳ Anh không để ý đến người đàn ông kia mà thay vào đó, cô đi vào đám đông đằng kia để xem cảnh tượng ảo ảnh trên biển với những du khách ở cùng khu nhà trọ một lúc rồi mới trò chuyện cười đùa với họ mà rời đi.
Sau khi trở về nhà trọ, Đồng Kỳ Anh không cầm lòng được mà cầm điện thoại di động lên. Khi chuyển đến số điện thoại di động của Phó Quân Tiêu thì bất giác cô sững sờ.
Cho đến bây giờ, người đàn ông tự xưng là chồng cô này vẫn chưa hề chủ động gọi điện cho CÔ.
Cũng giống y như khi cô đi du lịch đến Venice vậy.
Thật ra, ngoài mặt thì trông cô rất tự nhiên nhưng trong thâm tâm cô luôn vô thức nghĩ đến anh.
Đồng Kỳ Anh không hiểu giữa cô và anh đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là lúc đầu anh rất dịu dàng ân cần với cô, nhưng bây giờ đột nhiên lại trở nên xa lánh cô.
Khi màn đêm buông xuống, quán bar ở tầng một của khách sạn cũng trở nên sôi động hẳn lên.
Ngoài những du khách đang lưu trú tại đây, còn có một số người dân địa phương gần đó. Hầu hết họ tụ tập với nhau chỉ để uống rượu và trò chuyện.
Ở đây không có tiếng nhạc ồn ào, cho nên nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314818/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.