Nhiền Hoàng Biên ghen tị với Phó Quân Tiêu, thấy Đồng Kỳ Anh vội vã leo từ giường xuống thì vội quát lên: "Đi đâu hả?"
"Tất nhiên là đi gặp chồng tôi rồi!" Đồng Kỳ Anh tức giận đáp trả.
Nhiên Hoàng Biên nghiêm nghị trừng mắt với Đồng Kỳ Anh: "Con ngoan ngoãn đợi ở đây, không có lệnh của bố, con đừng hòng rời khỏi nơi này nửa bước!”. truyện ngôn tình
"Ông..".
Đồng Kỳ Anh chưa nói xong, Nhiên Hoàng Biên đã cùng cấp dưới ra ngoài rồi,
Đồng Kỳ Anh ra cửa, phát hiện rằng cái cửa này đã bị khóa trái rồi. Cô tức tối chửi một câu: "Lão già họ Nhiên chết tiệt!"
"Nhóc thối, bổ là bố con!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng mắng trả làm cho Đồng Kỳ Anh giật mình nhảy dựng lên."
Lão già Nhiên Hoàng Biên kia vẫn chưa đi! Đồng Kỳ Anh vội kêu lên: "Ông mở cửa ra! Thả tôi ra!"
"Bố còn nghĩ là con quên hết những chuyện mới đây rồi cơ đấy, ra là vẫn chưa quên, không quên thì tốt. Con nhớ kĩ cho bố, từ nay về sau, bố là bố của con. Con không muốn nhận thì cũng phải nhận!" Nhiên Hoàng Biên tụng xong mấy câu liền rời khỏi.
Chỉ để lại Đồng Kỳ Anh ở lại trong phòng bực bội một mình.
Sau đó, Nhiên Hoàng Biên ra khỏi căn cứ, một mình đi gặp Phó Quân Tiêu.
Thấy Nhiên Hoàng Biên đến, Phó Quân Tiêu cũng không hề ra lệnh cho người thu lại vũ khí, mà chĩa thẳng vào Nhiên Hoàng Biên
Nhiên Hoàng Biên vẫn cứ ung dung mà đi đến trước mặt Phó Quân Tiêu. Ông ta liếc nhìn Phó Quân Tiêu, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314842/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.