Chẳng qua là Phó Quân Tiêu quá cưng chiều con gái thôi.
Đồng Kỳ Anh không nhịn được cười, nói: “Hết cách rồi, nhất định là kiếp trước anh cả của tôi vẫn chưa trả xong nợ tình, nên ông trời mới phái Mộc Miên đến với anh ấy!”
Một bên khác, trước một quán trà sữa ngoài của một quán cà phê Internet cao cấp trong thành phố, hai cô gái đang lén lút thêm nguyên liệu vào ly trà sữa kem.
Hai cô gái liếc nhìn nhau một cái, giả vờ bình tĩnh che lại nắp vòm trong suốt của ly trà sữa lại, sau đó cùng nắm tay đi vào cửa tiệm cà phê Internet.
Họ vừa mới bước chân sau vào, lúc này một nam sinh mặc quần dài đen, dáng vẻ cao to, tóc tại gọn gàng, gương mặt đẹp trai cũng bước vào.
“Mộc Miên, trà sữa kem của cậu đến rồi!” Cô gái kia nhẹ nhàng đưa ly trà sữa trên tay cho Nhiên Mộc Miên.
Nhiên Mộc Miên vừa thắng một trò chơi, vì vậy cô bé đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi chỗ ngồi, đỡ thắt lưng, khởi động gân cốt.
“Mộc Miên, cậu chơi game giỏi hơn các bạn nam trong lớp chúng ta nữa!” Một cô gái khác mỉm cười, khen ngợi cô bé.
Nhiên Mộc Miên đắc thắng cười nói: “Tớ đã bái kiến “đại thần” làm sư phụ, sư phụ giỏi dạy trò giỏi mà! Đương nhiên là tớ cũng phải vô cùng lợi hại rồi!”
“Nào, đây đây, trà sữa kem của cậu, không ăn thì tan mất!” Cô gái vội vàng giục.
Lúc này Nhiên Mộc Miên mới lấy cốc trà sữa kem.
Nhưng kết quả là cô vừa cầm ly trà sữa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/2314851/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.